CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_8

Ấy vậy mà Đoàn Diệc Phong gọi đến.

Hết Chương 16

Trước khi ấn nút "Hiện/ Ẩn nội dung" màu xanh xanh ấy, yêu cầu mọi người dẹp hết đồ ăn thức uống trước mặt. Bạn Giày không chịu trách nhiệm khi máy tính, laptop, ipad, điện thoại... nhà các bạn xảy ra bất kỳ tổn thương nào đâu nhá. Nói trước rồi đấy!

Chương 17

Diệp Phàm không ngờ Đoàn Diệc Phong lại gọi điện thoại cho cô, ngẩn người. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhấn nút nhận cuộc gọi, nơm nớp lo sợ “a lô” một tiếng.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Đoàn Diệc Phong: “Tiểu Phàm, em về đến nhà chưa?”

Giọng của anh tựa như có một loại ma lực, hoàn toàn không giống với thái độ hung hăng gây sự của Mạt Thông vừa rồi. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm bỗng cảm thấy tủi thân đầy mình, cũng tìm được một người để cô xả nước trút bầu tâm sự. Nước mắt thoáng cái đã tuôn trào.

“Tiểu Phàm, em làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng Diệp Phàm khóc,Đoàn Diệc Phong cũng ngẩn cả ra. Anh vốn định gọi điện thoại xác định xem cô đã về nhà chưa. Anh chưa từng nghĩ đến việc lúc cô ra khỏi nhà mình vẫn còn vui vẻ, bây giờ lại đang khóc. Trong lòng anh bỗng dưng có mùi vị không diễn đạt nên lời, có chút yêu thương, nhưng cũng có chút không nỡ.

Diệp Phàm khụt khịt mũi, cố gắng để bản thân ngừng khóc nức nở. Những người đi đường đều quay đầu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, khiến cô chợt rất muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Cho dù có một ngày cô có thể sẽ vì nó mà hối hận.

Diệp Phàm lau nước mắt bên khóe mắt, lại nói: “Anh Đoàn, tôi đang ở trên đường, anh có thể tới đón tôi một chút không?”

***

Ngay cả Diệp Phàm cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy với Đoàn Diệc Phong, tựa như một giấc mộng, đến khi tỉnh lại thì bắt đầu có hơi hối hận. Xe của Đoàn Diệc Phong đã chạy đến trước cửa siêu thị. Cửa xe mở ra, Đoàn Diệc Phong một thân mặc quần áo bình thường thoải mái từ trong xe bước xuống, đi đến đây. Câu bé nhỏ ở sau cánh cửa sổ xe, hưng phấn khua bàn tay nhỏ bé chào Diệp Phàm.

Diệp Phàmcăng thẳng, song cũng thở phào mộthơi. Chíít còn có Đoàn Dự ở đây, không đến mức hai người đơn độc ở cùng nhau, vậy thì rấtxấu hổ.

“Để tôi cầm giúp em.” Đoàn Diệc Phong vươn tay lấy túi đựng đồ trong tay Diệp Phàm.

Diệp Phàm lúc này mới ý thức được trong tay mình vẫn còn cầm hai túi băng vệ sinh, chợt cảm thấy rất mất mặt. Hai má cô ửng hồng, bẽn lẽn dịch tay ra đằng sau, giọng nói như tiếng muỗi kêu: “Không cần, tôi tự xách được mà…”

Trong khi vẫn đang nói, túi đồ trong tay cô đã bị Đoàn Diệc Phong cầm đi, hoàn toàn không giống tên Mạt Thông xấu xa vừa rồi. Anh cầm nó rất tự nhiên, giống như làm như vậy là điều hiển nhiên. Diệp Phàm nhìn có chút thất thần, không rõ đến tột cùng là điều gì đã làm người đàn ông này bất luận là vào lúc nào cũng có thể duy trì phong độ ưu nhã như vậy.

Nhận thấy người phía sau vẫn chưa đi theo, Đoàn Diệc Phong dừng bước, quay đầu nhìn cô nói: “Tiểu Phàm, đi thôi.”

“Vâng!” Diệp Phàm phấn chấn trở lại, vội vã đuổi theo.

Còn chưa kịp lên xe, cậu bé quỷ nhỏ kia đã ba chân bốn cẳng từ ghế trước bò ra ghế sau, còn nhìn thẳng Diệp Phàm, dùng khẩu hình miệng nói rằng: mẹ ơi, cố lên!

Diệp Phàm vỗ trán, chợt cảm thấy có chút đau đầu. Cô không khỏi hối hận sự kích động của chính mình. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu của mình và cha con nhà này, cảm thán duyên phận thật khó tin, trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng bất an.

Nếu như là mấy ngày trước mà nói, cô vẫn chỉ là một tâm trí ngưỡng mộ đối với Đoàn Diệc Phong. Nhưng những lời Mạt Thông vừa nói kia, đã làm cô xác định được tâm ý của mình. Cô thật sự rất thích người đàn ông hơn mình mười tuổi này, thích sự tao nhã của anh, thích tính cách bình tĩnh của anh, thích tác phong trí thức của anh, thích thái độ sống khi đối mặt với tất cả mọi chuyện đều duy trì nụ cười của anh. Giống như những tia sáng dịu dàng, trên người của anh, bất cứ lúc nào đều có không khí ấm áp, ấm áp như gió xuân.

Một người đàn ông tài năng ưu tú như vậy, là một người phụ nữ sao có thể không động lòng chứ? Trong phút chốc, Diệp Phàm chợt cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt. Thích anh là chuyện bình thường, không thích mới là bất thường đó!

Cô là một cô gái bình thường!

Diệp Phàm im lặng suy nghĩ trong lòng, an ủi chính mình. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Đoàn Diệc Phong mở cửa xe chờ cô, quay đầu nói: “Trước khi về nhà, có muốn ăn chút đồ ngọt không?”

***

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong đồ ngọt có chứa một lượng lớn năng lượng, sẽ làm cho cơ thể con người ở trong trạng thái thư giãn và say mê cực độ. Do đó giảm bớt mệt mỏi trong cả tinh thần và thể xác, thả lỏng tâm tình.

Lúc này,ăn một chén đầy chè Dương chi cam lộ[1], Diệp Phàmmới giác ngộ sâu sắc sự vĩ đại của khoa học. Vứt tương lai quái quỷ gì đó, vứt cả hạnh phúc vớ vẩn nào đó đi, những thứ đó chẳng qua là cái cớ mọi người dùng để trốn tránh hiện thực. Lẽ nào phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối sống đến chết mới gọi là hạnh phúc sao? Tôi bây giờ thấy cưới chè Dương chi cam lộ cũng rất hạnh phúc à!

[1] Chè Dương chi cam lộ (chè bưởi xoài bột báng): là loại đồ ngọt nổi tiếng của Hồng Kông, nguyên liệu chính chủ yếu là xoài và bưởi.

Về điểm tự mình an ủi và chữa lành vết thương cho chính mình, thì Diệp Phàm có tinh thần A Q[2] mà người thường không thể sánh bằng.

[2] Tinh thần A Q: thắng lợi tinh thần. Nhân vật A Q trong A Q chính truyện của tác giả Lỗ Tấn, luôn tìm kiếm sự chiến thắng về tinh thần, luôn cho rằng mình hơn, mình thắng mặc dù thực tế ngược lại.

Đoàn Diệc Phong cũng cảm thấy rất thú vị. Rành rành cô gái này, nửa phút trước vẫn còn đỏ mặt suy nghĩ, hình như có ủy khuất gì đó rất lớn, nhưng nửa phút sau đã vì mộtchén chè Dương chi cam lộ mà cười híp mắt. Trên khóe môi còn dínhmộtchútnước đường màu trắng sữa, khiến người ta chỉ cần nhìn là thấy, liền cảm nhận được một hương vị trong veo kéo đến phả vào mặt.

“Ba, ba ơi. Lần sau ba và cô lại đưa con đến đây có được không?” Cậu bé đang thưởng thức chén cháo vừng gạo nếp đen còn hơn phân nửa. Lúc này cậu mới sực nhớ đến mình còn phải phụ trách hạnh phúc của cha già mà. Vì vậy, miệng dính đầy hạt đen đen, ngọng nghịu lên tiếng, giọng phát âm không rõ.

Bộ dạng đáng yêu này, Diệp Phàm không khỏi cười phá lên, vội vàng cầm khăn giấy trên bàn lau mặt giúp cậu: “Chỉ nghĩ đến ăn, xem con ăn dính đầy miệng kìa. Coi chừng béo thành heo con…” Diệp Phàm không kiềm được đưa tay bẹo gò má toàn thịt là thịt của cậu bé.

“Con không phải là con gái, không cần giảm béo!” Cậu bé trịnh trọng nói, lại đi múc cháo vừng, cái miệng vừa được lau sạch giờ lại đen một mảng.

“Quỷ nhỏ láu lỉnh.” Diệp Phàm cười, mắng yêu. Cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện tờ khăn giấy, ánh mắt nhìn cô của Đoàn Diệc Phong ngậm ý cười, ngón tay chỉ khóe miệng của mình.

Diệp Phàmnhấtthời phản ứng trở lại, vội vàng nhận khăn giấy trong tay anh, lúng ta lúng túng lau sạchsẽquanh miệng. Quá mấtmặtmà! Vừa rồi cô còn cười con trai nhà người ta, xoay người một cái lại đến phiên mình. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngậm cười của Đoàn Diệc Phong. Cô đành phải liếc mắt sang bên, làm bộ hung dữ trừng mắt với Đoàn Dự đang che miệng cười trộm. Tiếc là vai hề trong vở kịch của cậu nhóc này vẫn bị chính cô phá vỡ. Cô buộc lòng phải lau miệng mình xong, lại cầm khăn giấy lau mặt giúp cậu bé.

Một lớn một nhỏ nhốn nháo ầm ĩ đều thu vào trong mắt Đoàn Diệc Phong, không khỏi sinh sôi vài phần vui mừng trong lòng. Đã lâu rồi anh không thấy con trai cười đùa vui vẻnhư vậy. Anh hiểu Đoàn Dự, tính cách đứa con trai này thực ra bình thường đều không tỏ ra hướng ngoại được như vậy. Anh nhiều lần giữa đêm vào phòng đắp chăn cho con trai, thấy khóe mắt nó vẫn còn vệt nước mắt mờ mờ. Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, bất luận dành cho nó nhiều thứ hơn nữa, nhưng nó vẫn cần một người mẹ.

Mẹ? Đoàn Diệc Phong bị chính cái từ chợt lóe lên trong đầu mình làm kinh ngạc. Đường nhìn vô tình rơi trên người Diệp Phàm đang chơi đùa vui vẻ với Đoàn Dự, anh sa vào trầm tư.

Cảm giác có ánh mắt vẫn chiếu lên người mình, do ngẩng đầu. Cô bất ngờ phát hiện Đoàn Diệc Phong vẫn đang nhìn cô chăm chú. Biểu tình tựa hồ rất nghiêm túc, ánh mắt có chút không giống khi xưa. Cô sinh nghi ngờ, vội vội vàng vàng lại đưa tay xác nhận khóe miệng mình có còn dính gì nữa hay không. Bộ dạng hoảng loạn cực kỳ giống đứa trẻ luống cuống không biết làm sao.

Đoàn Diệc Phong không nhịn được nở nụ cười: “Tiểu Phàm, ngày một tháng Năm có rảnh không? Tôi định đưa tiểu Dự đến công viên trò chơi.”

Chương 18

Hoa khoe sắc thắm, lá xanh mơn mởn rì rào.

Diệp Phàm đang trên đường đi làm, hôm nay cô mang một đôi giày mới màu đỏ. Tâm tình cực kỳ tốt, thế cho nên cô thấy vỉa hè lát đá dưới chân mình cũng nhuộm đầy sắc xuân dạt dào, như được trải thảm hoa.

Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu đương. Nếu như thầm mến cũng được xem là tình yêu.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại bên cạnh cô. Mã Ly hạ cửa xe xuống, vẻ mặt phơi phới mà gọi cô lên đi quá giang. Lái xe chính là cái cậu chủ Thẩm mà cô quyến rũ hai tháng trước mà vẫn chưa chia tay ấy. Duy trì thời gian dài như vậy, có thể dùng từ trước nay chưa từng có và không thể tưởng tượng nổi để hình dung.

Hai cô gái bị tình yêu nhuộm hồng ngồi phía sau líu ra líu rít, náo động cả lên.

“Cậu quá độc ác. Thế lúc tên họ Mạt kia bỏ đi có biểu cảm gì?” Mã Ly nghe Diệp Phàm tự thuật xong, vẻ mặt nhiều chuyện.

“Còn có thể thế nào? Mặt cũng tái xanh thôi.”

“Xanh lắm không?”

“Ừ…” Diệp Phàm suy nghĩ một chút, “Không khác cái bánh chưng là bao.”

“Ha ha ha…” Mã Ly ở trong xe cười đến đau bụng, nước mắt cũng muốn trào ra ngoài. “Cậu có thể đừng dùng đồ ăn để làm ví dụ không? Tớ sợ sau này lúc ăn bánh chưng sẽ bị ám ảnh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của vị Mạt công tử kia, cậu nói anh ta như vậy, anh ta thật không cãi lại sao?”

Một câu hỏi khiến Diệp Phàm có phần chột dạ. Cô không khỏi nghĩ lại những lời Mạt Thông nói trước khi đi, thất thần trong chốc lát.

“Này, tiểu Phàm!” Mã Ly thấy cô bỗng nhiên thất thần, quơ tay trước mặt cô, “Làm sao vậy, anh ta nói cậu cái gì sao?”

Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cười trừ che giấu, “Không có gì. Anh ta còn có thể nói gì sao? Nếu anh ta dám nói, tớ ngay lặp tức đập túi băng vệ sinh vào mặt anh ta liền.”

Mã Ly gần như bật cười, thô bỉ cười khà khà nói: “Cái gì dùng quá cũng không tốt à…”

Diệp Phàm muốn khóc 囧rồi, cô dùng ánh mắt ra hiệu với bạn: Này, này! Bạn trai cậu vẫn còn ở đây, cậu ăn nói văn minh hơn có được không hả?

Mã Ly lè lưỡi, quay qua làm ngáo ộp với lái xe Thẩm Nhiên Thành.

Dưới tình huống này, Thẩm Nhiên Thành xem như có nghe thấy cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe. Chỉ có điều, hai cô gái trong xe dường như càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, lời nói ra khỏi miệng càng ngày càng không còn lời nào để diễn đạt nổi.

Cuối cùng, Thẩm Nhiên Thành không nhịn được nữa, đành mở nhạc trong xe.

Diệp Phàm giây trước còn đang tranh luận om sòm với Mã Ly, giây sau đã bị bài hát vang lên trong xe thu hút.

“Em từng nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, rằng ngẩng đầu là có thể thấy nụ cười của anh. Anh trong dòng người ngoái đầu lại mỉm cười với em. Em tưởng rằng gặp anh là mãi mãi…”

Giọng hát của nữ ca sĩ rất kỳ ảo, kèm theo tiết tấu mềm mại thong thả nhịp nhàng chầm chậm phát ra, làm cho người ta cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác.

“Đây là bài gì? Thật sự rất hay.” Diệp Phàm không khỏi tán thưởng một câu.

“Cô ca sĩ này mà cậu cũng không biết sao? Tư Thiến Thiến đó! Bây giờ khá hot, bài hát của cô ấy đều xếp trong top ba các bài hát được yêu thích trong phòng Karaoke đó. Cậu thật sự không biết sao?”

Sặc… Diệp Phàm lắc đầu, thật ra cô rất muốn hỏi ngược lại một câu, lẽ nào cô cần phải biết sao? Nói thật là, cô ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ cùng đối tượng xem mắt đi xem một vài bộ phim điện ảnh ra, cô thực sự thiếu tinh thần vui chơi giải trí. Cô nghe nhạc chưa bao giờ nhớ tên ca sĩ, vì thế mà không ít lần cô bị chê cười.

Thế nhưng ca khúc này thật sự rất hay. Vì vậy cô không kìm được hỏi thêm một câu: “Bài này tên là gì?”

“Mãi mãi”

Mãi mãi? Rõ ràng là một cái tên rất phổ thông, nhưng giai điệu này lại làm cho người ta không khỏi nhớ đến rất nhiều chuyện, mãi mãi là bao xa? Rốt cuộc nên theo đuổi mãi mãi của thời điểm này, hay là quyến luyến thời điểm mãi mãi này… Trong giây lát này, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng là thanh niên có khí chất nghệ sĩ tiềm ẩn đó chứ.

Thanh niên nghệ sĩ Diệp Phàm cứ vậy ngâm nga bài hát mới này đến chỗ làm.

Vừa đến thư viện, tin dữ truyền đến, lãnh đạo cấp trên kiểm tra đột xuất tình hình sắp xếp và quản lý sách. Trước ngày một tháng Năm nhất thiết phải sắp xếp và đưa ra bản liệt kê toàn bộ sách hiện đang sở hữu. Ngay cả đống sách và truyện tranh chồng chất trong kho mà từ lâu không có ai đọc, cũng không bỏ qua.

Nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy như lâm đại địch. Chủ nhiệm Hoàng bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc tiếp đãi. Bọn Diệp Phàm ngay cả tiểu La La cũng trở thành tầng lớp lao động bị áp bức thấp nhất. Họ phải ngồi chồm hổm trong kho kiểm tra phân loại tất cả các đầu sách. Trong lúc này, ở cái thư viện có tỉ lệ nam nữ bị mất cân bằng nghiêm trọng, đồng thời phái nữ thiếu vận động chiếm 80% này, tiếng oán than dậy sóng.

Diệp Phàm cũng mệt mỏi muốn xỉu. Nhưng mà cô có một thói quen, lúc làm việc cũng không than mệt. Tất cả oán khí đều hóa thành động lực thúc đẩy cô. Kết quả là, mấy ngày nay liền trở thành ác mộng của mẹ Diệp Phàm.

“Dậy mau! Tám giờ rồi!” Mẹ cô đứng ở ngoài, đập lên cánh cửa rầm rầm.

Người nào đó kéo chăn phủ qua đầu, trả lời ậm ờ: “Ngủ thêm năm phút nữa thôi…”

“Không dám năm phút đâu, năm phút rồi lại năm phút, năm phút rồi lại năm phút… Con tưởng mình là Lương Triều Vĩ đóng ‘Vô gian đạo’ hay sao! Mau dậy cho mẹ!” Rất dễ nhận thấy mẹ của Diệp Phàm là fan trung thành Vĩ Tử.

Diệp Phàm càng cự tuyệt, dứt khoát lấy gối che lên đầu, nói không dậy nổi, là không dậy.

Mẹ cô ở ngoài gấp gáp đến độ thật sự là không còn cách nào khác, la lớn: “Ngày mai là ngày lễ một tháng Năm rồi, lúc đó con muốn thế nào cũng được!”

Nghĩ lễ cũng phải ngủ… Khoan đã! Ngày một tháng Năm? Diệp Phàm một chốc đã tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn tờ lịch. Không thể như vậy, hôm nay ba mươi tháng Tư rồi, ngày mai đã là mồng một tháng Năm!

Đánh răng, rửa mặt, nhồi nhét hai cái bánh bao.

Mẹ Diệp Phàm gần như bị tình trạng siêu nhân của con gái dọa sợ. Đứa trẻ này sẽ không giống lần chia tay với Mạt Thông đó chứ, chịu kích động gì sao? Cũng khó trách, điều kiện gia đình người ta tốt như vậy, một miếng thịt ngon dâng tới miệng, là ai cũng không bỏ qua được. Vì vậy bèn an ủi nói: “Con gái à, mẹ nói với con này. Chuyện tình yêu này chia tay thì chia tay, con đừng để trong lòng. Điều kiện người ta tốt như vậy, thấy con chướng mắt là bình thường, để ý mới là có vấn đề à.”

Diệp Phàm thẹn thùng: Mẹ, mẹ khẳng định đây là đang an ủi con à? Sao con lại cảm thấy mẹ đang mắng con vậy?

“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Con không có chuyện gì cả! Không nói nữa, con bị muộn rồi…. Á, bánh bao của con!” Trước khi đi, cô vẫn không quên nhét thêm một cái bánh bao vào trong miệng mình, chạy vội ra khỏi nhà.

Lúc quẹt thẻ vừa đúng chín giờ, chậm một giây là đã đến muộn. Diệp Phàm không khỏi sùng bái hiệu suất của mình. Trong nửa tiếng, cô đã thức dậy, rửa mặt, thay đồ, cả ăn sáng nữa, quả thực quá thần tốc! Đang dương dương tự đắc, một bóng dáng khác ở ngoài cửa đang vội vàng chạy vào đây, thấy đồng hồ chỉ hơn chín giờ, khóc không ra nước mắt.

“Có cần phải như vậy không, mới trễ một phút thôi!” Mã Ly hối hận đến ruột cũng đắng ngắt, đấm ngực giậm chân, “Ôi, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của tớ! Tớ vẫn trông cậy vào nó để mua chiếc áo đầm hôm qua lọt vào mắt xanh của tớ mà!”

Diệp Phàm toát mồ hôi: “Cậu chắc chắn một trăm tệ tiền thưởng chuyên cần có thể mua một ống tay áo chứ?”

Mã Ly cười xòa, nũng nịu nói: “Cậu đừng nói vậy mà. Người ta chỉ muốn thôi miên chính mình thôi mừ…”

Diệp Phàm bỗng cảm thấy rét run: “Cậu cũng đừng như vậy, tớ mới ăn sáng xong mà.”

“Tớ giúp cậu giảm cân, không tốt sao?” Mã Ly kiêu ngạo chớp chớp mắt. Lúc sau lại suy nghĩ ra cái gì, hừng hực hăng hái nói: “Được rồi, chiều nay hết giờ làm, cậu theo tớ đi thu phục cái váy kia liền đi!”

“Không có tiền thưởng cậu cũng mua à?”

“Yên tâm, cái váy kia không có tay.”

Diệp Phàm: “… Tớ khinh bỉ cậu.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Diệp Phàm cũng chộn rộn, bằng không cô chịu khó làm việc như vậy để làm chi chứ? Cũng bởi vì hôm nay là ba mươi tháng Tư, ngày mai đã là mồng một tháng Năm, ngày một tháng Năm đó!

Diệp Phàm chắp tay khấn: Đoàn Diệc Phong, anh chờ tôi. Ngày mai tôi nhất định phải khiến anh sững sờ mới được!

Chương 19

Mã Ly rất kinh hoàng.

Diệp Phàm hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường cậu ấy là một người tiết kiệm, thấy quần áo của cậu ấy còn “lớn tuổi” hơn cậu ấy, nhận lương đều ngoan ngoãn nộp hết cho mẹ. Ấy thế mà… hôm nay cậu ấy lại mua một đôi giày da chín trăm tệ mà mắt không chớp lấy một lần! Cậu ấy còn đang cầm chiếc áo sơ mi với giá niêm yết gần bốn chữ số, còn nói muốn vô mặc thử một chút!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s